Chị gái là con nuôi, bố vừa mất tôi đuổi chị ra khỏi nhà, đến khi đọc được bức thư này tôi đứng hình rồi khóc nghẹn

Tôi mất mẹ từ nhỏ, năm đó tôi vô tình rơi xuống nước, mẹ không biết bơi nhưng vẫn nhảy xuống sông cứu tôi, thế nên mẹ đã mãi ra đi. Trong ký ức của tôi, từ nhỏ tôi chỉ có bố, bố một mình nuôi tôi khôn lớn. Ngoài ra tôi còn có một chị gái, chị ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, bố mẹ nhận chị ấy từ trại trẻ mồ côi về nuôi, thế nên tôi rất không thích chị ấy.

Bố tôi là một người rất nghiêm khắc, rất ít khi thấy ông cười, nhưng bố lại đặc biệt yêu chiều tôi, bố chưa bao giờ nặng lời hay cáu gắt với tôi. Có đồ ăn ngon, có đồ chơi hay bố đều dành hết cho tôi, có dư có thừa mới đến lượt chị gái. Tôi nhớ khi còn nhỏ tôi chuyên tranh đồ của chị, nhưng lần nào bố cũng thiên vị tôi. Năm tôi bảy tuổi, vì không đồng ý cho chị ăn kẹo bố mua nên tôi đã bị chị đánh cho khóc ầm lên. Bố biết chuyện đã đánh chị gái một trận, sau đó bố lôi chị về phòng, đến nửa đêm tôi vẫn không thấy bố trở ra. Ngày hôm sau chị ấy như biến thành một người khác, chị nghe lời bố hơn, nhường nhịn tôi hơn. Tôi nghĩ chắc tối qua bố đã nói hết với chị chuyện chị là con nuôi.

Bố cả ngày bận rộn với quán ăn vỉa hè, dù hàng ngày vất vả từ sáng tối khuya, nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Thế nên cuộc sống của bố con tôi cũng rất khó khăn, chị em tôi càng lớn thì tiêu pha càng tốn kém. Dần dần bố đành bất lực và chị tôi phải nghỉ học đi làm thuê giúp bố, dù học lực của chị khá hơn tôi rất nhiều. Sau đó, tôi cũng thi đỗ đại học, tuy chỉ là một trường bình thường nhưng bố tôi vẫn rất vui. Hàng ngày bố vẫn thức khuya dậy sớm làm hàng để kiếm tiền nuôi tôi học đại học. Sau khi tốt nghiệp tôi ở lại thành phố làm việc. Hôm đó chị gái gọi điện nói bố bị đột qụy phải nhập viện, rồi chị nói tôi về ngay. Khi tôi về đến nhà thì bố đã đi rồi, chị gái đang đứng bên cạnh quan tài vật vã khóc lóc. Chị ấy thấy tôi về thì đưa áo tang cho tôi, chị còn nói trước khi mất bố đã gọi tên tôi rất nhiều lần.

Sau đám tang bố, tôi nói với chị ấy chị chỉ là con nuôi, giờ bố đã mất chị muốn đi đâu thì đi, không cần ở lại nhà này nữa. Chị ấy nghe tôi nói xong thì không nói gì, lặng lẽ dọn vài bộ đồ và cầm di ảnh bố rồi đi ra khỏi nhà. Sau khi chị gái ra đi rồi, tôi vội vàng lấy cái hộp mà bố gìn giữ bao nhiêu năm ra mở. Chiếc hộp này bố chưa bao giờ cho tôi và chị động vào, chúng tôi đều không biết trong hộp là thứ gì. Bố khóa chiếc hộp rất kỹ, phải khó khăn lắm tôi mới phá được khóa. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, bên trong có gì đó bí mật, tôi cầm lên và thấy một cuốn sổ tiết kiệm bên trong là 300 triệu đồng.

Khi tôi chuẩn bị đóng nắp hộp lại tôi vô tình thấy một bức thư ở dưới đáy, tôi tò mò mở ra xem và bị sốc đến đơ cả người.

Con trai, khi con đọc bức thư này tức là bố đã không còn trên đời nữa, giờ cũng nên nói với con một chuyện. Kỳ thực con không phải là con đẻ của bố mẹ, bố mẹ chỉ có mình chị gái con. Người năm đó bị rơi xuống sông là chị con chứ không phải con. Lúc đó có một người ăn xin bế theo con trai đi ngang qua đó, thấy mẹ con không biết bơi nên ông ấy đã nhảy xuống cứu chị con, sau đó mới bơi ra cứu mẹ, nhưng vì đuối sức nên cả hai người họ đều đã bỏ mạng dưới sông. Con chính là con trai người đã cứu mẹ ngày đó, vì không cách nào tìm lại gia đình cho con nên bố đã bế con về nuôi. Rồi đặt tên con là Niệm, chị gái con là Hoài. Tên hai chị em chị em ghép lại là Hoài Niệm.

Năm con 7 tuổi chị con mới biết sự thật này, chị ấy là đứa con hiếu thảo hiền lành. Vì nhớ ơn ân huệ cứu mạng của bố đẻ con nên chị ấy luôn nhường nhịn thương yêu con hết lòng. Số tiền này bố muốn cho các con mỗi người một nửa, nếu hai chị em con cùng đọc thư thì bố rất vui, nếu lá thư này con đọc một mình thế thì bố và chị con cũng hiểu. Nhưng con à, bố vẫn hy vọng con sẽ coi chị là người thân thiết nhất của mình.

Con là một đứa trẻ đáng thương và bất hạnh, mong con một đời được bình an, tạm biệt con, con trai của bố”. Sau khi đọc lá thư của bố, tôi bật khóc nghẹn ngào, tôi tư tát vào mặt mình, rồi đau khổ tôi chạy ra khỏi cửa lao vào màn đêm đi tìm chị gái. Chị gái là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này, dù thế nào tôi cũng sẽ tìm bằng được chị, yêu thương chăm sóc chị cả đời, vì tình và cả vì ân huệ. theo dkn